Điều mà "Thung lũng Silicon" phải học hỏi từ người Hàn Quốc

Admin   Admin
Ngày đăng: 05/07/2018
0 bình luận
Thung lũng Silicon là một địa điểm tập trung các ông lớn hàng đầu về công nghệ và một số thành phố trên khắp hành tinh đang đi theo gót chân của nó như Tel Aviv, Berlin, Bangalore. Nhưng Seoul, thủ đô của Hàn Quốc mới thật sự là đối thủ của Silicon Valley. Đó là nhờ sức mạnh của cơ sở hạ tầng.

 

Giống như hầu hết những người trẻ tuổi ở Mỹ, Mike Kim từng tin rằng tương lai của công nghệ đều khởi nguồn từ thung lũng Silicon (Silicon Valley). Lớn lên ở Piedmont, một khu ngoại ô giàu có của Oakland, thời gian Kim học đại học cũng là lúc mà Facebook bùng nổ. Anh rất sửng sốt khi chứng kiến các startup công nghệ đang biến đổi thế giới xung quanh từng ngày, từng giờ. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2006, Kim tìm được công việc trong ngành công nghệ cao ở Zynga, tại Monster.com và LinkedIn.

Hầu hết những người trẻ tuổi ở Mỹ tin rằng tương lai của công nghệ đều khởi nguồn từ thung lũng Silicon (Silicon Valley)

Và mới 5 tháng trước đây thôi, Kim đã chấp nhận đề nghị làm việc cho Woowa Brothers, một công ty Hàn Quốc đang chạy một dự án startup về chuyển phát thức ăn có tên là Baedal Minjok. Công việc thật tuyệt vời nhưng với Kim, sống và làm việc ở Seoul mới là một sự "khai sáng" những quan điểm của anh về công nghệ trước đó.

"Khi tôi ở nhà, tôi cứ nghĩ kinh đô của công nghệ di động phải ở Silicon Valley. Nhưng bây giờ, theo tôi Hàn Quốc mới thật sự giữ danh hiệu đó, ít nhất là trong 3, 4 năm tới" - Kim cho biết khi trở về Mỹ: "Chúng ta có thể ăn mừng nếu như công viên công cộng của chúng ta có Wi-Fi ư?. Ở Seoul, thậm chí mọi người còn có thể stream một bộ phim chất lượng cao ngay trên điện thoại khi đi tàu điện ngầm - dù chúng nằm sâu dưới mặt đất". Anh ta còn đùa rằng có cảm giác trở về thời Trung Cổ khi quay lại Mỹ.

Thung lũng Silicon là một địa điểm tập trung các ông lớn hàng đầu về công nghệ của Mỹ, và một số thành phố trên khắp hành tinh đang đi theo gót chân của nó như Tel Aviv, Berlin, Bangalore. Nhưng Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, mới thật sự là đối thủ của Silicon Valley. Các nhà đầu tư Mỹ đang bắt đầu đầu tư mạo hiểm tới đây - để dòng tiền chảy qua Thái Bình Dương - tới Hàn Quốc.

Ví dụ như một công ty liên doanh Mỹ, trong giai đoạn đầu có tên là 500 Startups, vừa tách ra một quỹ nhỏ có tên 500 Kimchi - tập trung hoàn toàn vào Hàn Quốc. Hay mùa thu năm ngoái, Google đã mở một cơ sở nghiên cứu ở Seoul - lần đầu tiên tại châu Á. Các văn phòng của các hãng công nghệ này lại thường đặt tại khu Gangnam - đã là "vườn ươm" phát triển các dự án startup về công nghệ di động.

Tim Chae, người điều hành 500 Kimchi, nói rằng các nhà đầu tư Mỹ đã bắt đầu nghĩ Seoul giống như "một quả cầu pha lê". Nghĩa là, họ có thể thoáng thấy một phần tương lai, nơi mà những giấc mơ tham vọng nhất của Silicon Valley - một xã hội đáp ứng theo nhu cầu, không tiền mặt, không xe cộ... dần trở thành hiện thực. Gần như tất cả cư dân của Seoul sử dụng điện thoại thông minh. Thực tế có rất nhiều các dịch vụ bây giờ mới được phổ biến tại Hoa Kỳ,đã được phổ biến ở Hàn Quốc từ lâu.

Những thành công bước đầu này của người Hàn bắt đầu từ nguồn đầu tư khổng lồ cho công nghệ và viễn thông của chính phủ trong 2 thập kỷ qua. Seoul được bao phủ Wi-Fi miễn phí, cung cấp tốc độ Internet nhanh nhất thế giới - nhanh gấp đôi trung bình của người Mỹ. Trở lại năm 1995, chính phủ nước này đã bắt đầu một kế hoạch 10 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng băng thông rộng trên toàn đất nước, và qua một loạt các chương trình vận động, họ đã cho người dân biết được lợi ích to lớn của việc này.

Hàn Quốc cũng nới lỏng các quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông để đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ có vô số sự lựa chọn - tương phản hẳn với Mỹ, nơi chỉ có một số ít các nhà cung cấp viễn thông độc quyền chiếm lĩnh thị trường. Sự cạnh tranh lành mạnh như vậy tại Hàn Quốc đã giúp giữ cho chi phí truy cập luôn ở mức thấp.

Để duy trì vị dẫn đầu về công nghệ của Hàn Quốc, Bộ Khoa học của nước này vừa công bố một sáng kiến trị giá​​ 1,5 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng di động của Hàn Quốc. Đến năm 2020, chính phủ Hàn Quốc dự đoán, tốc độ mạng của họ sẽ nhanh hơn gấp 1000 lần - vì vậy người dân có thể nhanh chóng tải về một bộ phim truyện dài tập trong khoảng... một giây. Trong cùng thời gian đó, tại Mỹ, Ủy ban Truyền thông Liên bang hy vọng tới năm 2020, hầu hết các gia đình Mỹ sẽ có Internet băng thông rộng với tốc độ ít nhất 100 megabits mỗi giây - gần bằng một phần sáu mươi mục tiêu của Hàn Quốc.

Nhìn từ góc độ thiết kế, nhiều người cho rằng các dịch vụ phổ biến nhất của Hàn Quốc trông khá "lạc hậu". Hầu hết các ứng dụng điện thoại di động và các trang web của nước này được nhồi nhét với sự "hỗn loạn" thông tin, tiêu đề xếp lên nhau và các dòng headlines của văn bản chồng chéo. Điều này là chắc chắn đúng đối KakaoTalk, một ứng dụng tin nhắn được cài đặt trên 93% smartphone ở Hàn Quốc.

KakaoTalk được phát triển vào năm 2010 bởi Beom-su Kim, người đã xây dựng một cổng game trực tuyến phổ biến được gọi là Hangame. Sau đó, thất bại trong việc ra mắt Hangame tại Mỹ đi cùng với sự ra đời của iPhone. Trong 2 năm, Beom-su Kim đã phát triển rất nhiều ứng dụng cho thiết bị này của Apple và KakaoTalk là một trong những sản phẩm đầu tiên.

Nhưng sự "hỗn loạn" hay "rối rắm" của Kakaotalk không phải là không có lý do. Như đã nói ở trên, tốc độ truy cập mạng cũng như băng thông vốn không thành vấn đề đối với người dân Hàn Quốc, nên Kakaotalk sẽ tích hợp rất nhiều dịch vụ đi kèm bao gồm game hay tải về những bộ icon động vui nhộn. Các ứng dụng như thế này dễ dàng được chấp nhận bởi người Hàn Quốc bởi vì nó đã tích hợp đầy đủ chức năng: người dùng không cần đóng ứng dụng hay chuyển đổi qua lại nữa mà vẫn có thể kiểm tra tin tức, nói chuyện với bạn bè, đặt bữa tối, hay chơi các trò chơi chỉ với một ứng dụng duy nhất.

Trong khi đó, những ứng dụng tương tự của Mỹ lại vô cùng đơn giản. Người Mỹ đã phải loại bỏ các yếu tố ngốn băng thông, vì chúng làm chậm thời gian tải. Ngoài ra, người Hàn Quốc thích điện thoại có màn hình lớn, do đó, họ sẽ cần nhiều nội dung để lấp đầy không gian màn hình rộng như vậy. Các bạn chắc hẳn nhớ rằng dòng Samsung Galaxy Note đã định hình cụm từ "phablet", làm các nhà sản xuất khác trên thế giới thi nhau tham gia cuộc chiến này, trong đó có gã khổng lồ Apple của Mỹ với iPhone 6 Plus ra mắt cuối năm ngoái.

Những hạn chế về băng thông sẽ khiến các nhà phát triển phần mềm Hàn Quốc phải điều chỉnh nếu như họ muốn đưa sản phẩm tới thị trường Mỹ. Nicole Kim, giám đốc điều hành của một dịch vụ chia sẻ tập tin Sunshine, gần đây đã mở một văn phòng tại San Francisco, cho biết các dịch vụ phải điều chỉnh để thích nghi với băng thông kém hơn của Mỹ:

"Chúng tôi buộc phải làm Sunshine đơn giản hơn, bởi vì tốc độ mạng ở đây khá thấp so với ở Hàn Quốc hay Hong Kong". Cô cho biết các kỹ sư của mình phải mã hóa lại các ứng dụng để giúp cho việc chia sẻ các mục nhỏ hơn. Ở châu Á, người sử dụng Sunshine có xu hướng lưu trữ những tập tin yêu cầu băng thông rộng, như nhạc và video.

Tuy nhiên, ngay cả khi các doanh nghiệp Hàn Quốc không gặp phải vấn đề công nghệ, các thiết kế về giao diện ứng dụng có thể làm bối rối khách hàng Mỹ. Năm 2014, Doyon Kim được giao nhiệm vụ mang Band, một ứng dụng điện thoại di động nhắn tin Hàn Quốc, đến Silicon Valley.

Band cho phép người dùng trò chuyện với bạn bè, lập kế hoạch đi chơi, hay chia sẻ các tập tin, video, thanh toán các hoá đơn... Doyon Kim nói rằng các chức năng của Band gây bối rối cho những người không quen với việc sử dụng mọi chức năng trong một ứng dụng duy nhất.

"Là một sản phẩm mới ở Hoa Kỳ, nó phải có một tính năng ảnh hưởng mạnh mẽ cho thị trường", Doyon Kim nói: "Band có quá nhiều tính năng, tới nỗi người ta không biết làm gì với chúng". Mặc dù thu hút 30 triệu người dùng ở Hàn Quốc, nhưng tại Mỹ, ứng dụng chat Band "chỉ là một đốm sáng."

Tại thung lũng Silicon, nhiều khi những thứ "ngớ ngẩn" lại trở nên thành công, không "nổi tiếng" thì cũng "tai tiếng". Ví dụ như sự lên ngôi của một ứng dụng có tên Yo mùa hè năm ngoái. Yo cho phép người dùng gửi tin nhắn có nội dung duy nhất là "Yo" - và nhờ sự "ngớ ngẩn" này, nó đã nhanh chóng được nâng giá trị lên tới 1,5 triệu USD, mặc dù tiện ích nó đem lại vô cùng hạn chế.

Sau đó, một loạt các ứng dụng ăn theo như vậy ra đời, bao gồm cả "Lo", cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn, "1minLate" - tự động cảnh báo bạn bè của bạn khi bạn đang chạy chậm... Sự thành công của Yo tiết lộ rất nhiều về ý thức hệ của Silicon Valley: Để thay đổi thế giới - độc và lạ thường giá trị hơn các chức năng đem lại.

Ở Hàn Quốc, các ứng dụng phụ thuộc vào nhu cầu phổ biến rộng rãi để có một cơ hội phát triển tốt hơn nhiều. Eric Kim, người sáng lập Goodwater Capital, một công ty đầu tư liên doanh toàn cầu lớn ở Hàn Quốc, cho biết mật độ dân số cao của Hàn Quốc và sự đồng nhất tương đối làm cho đây là nơi lý tưởng để thử nghiệm các dịch vụ di động mới. Có khoảng 50 triệu người ở Hàn Quốc, và một phần năm trong số họ sống ở Seoul. Các dịch vụ tương tự sẽ rất khó khăn về hậu cần để triển khai ở Mỹ hay những nước khác.

Eric Kim cung cấp ví dụ về Coupang, một công ty thương mại điện tử cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày, và đôi họ chỉ mất một giờ giao hàng, cho những thứ như đồ tạp hóa, hoặc... tã lót. Nó giúp cho văn hóa giao hàng trở thành một phần của Seoul, nơi mà mọi người đã quen với việc gặp shipper tại các hệ thống tàu điện ngầm để nhận đồ giặt khô, và đôi khi là cả bữa tối của họ. Trong khi đó, hầu hết người Mỹ vẫn đang quen với việc mua sắm trên Amazon.

Một điều Silicon Valley muốn tìm hiểu đó là làm thế nào để người Mỹ rút hầu bao cho những thứ trên điện thoại của họ. Trong nhiều năm nay, người Hàn Quốc đã thực hiện các giao dịch quan trọng hàng ngày, như thanh toán hóa đơn và mua sắm, trên điện thoại thông minh của họ. Họ cũng có xu hướng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các vật phẩm ảo như những bộ emoticon có giá từ 1 USD đến 2 USD. Line và KakaoTalk là một trong những ứng dụng chat di động có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc, với doanh thu hàng trăm triệu USD, và chỉ có một phần thu nhập này có nguồn gốc từ quảng cáo. Phần lớn chúng lại đến từ việc bán những gói emoticon, sticker, cũng như lợi nhuận từ kinh doanh âm nhạc và trò chơi.

Có lẽ một trong những bài học lớn nhất về sáng tạo mà Silicon Valley hay bất kỳ quốc gia nào muốn theo đuổi chiến lược công nghệ cao nên học hỏi từ Hàn Quốc, đó là thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với cuộc sống hàng ngày. Họ sẽ cần phải thuyết phục quốc gia của họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, để người dân có thể thực sự sử dụng dịch vụ mà họ muốn bán.

 

Theo Genk

Mời bạn xem thêm:

Cư dân thung lũng Silicon không có cả thời gian để... ăn
10 công việc kỳ quặc nhất trong ngành du lịch
Những công việc được cho là nguy hiểm bậc nhất ở Việt Nam

Viết bình luận
Email sẽ không công khai khi bạn đăng bình luận
zalo